Sign up

Có phải muối đợi gừng dù chín tháng ba năm?




Chín tháng qua rồi gừng có đợi không
Ba năm trôi muối có còn hoài mong đợi
Có mãi như sao trên trời vời vợi
Hay ba năm muối mặn, để gừng cay chỉ chín tháng ròng?

Thấy muối khắc khoải hoài, cứ tưởng muối đang mong
Gừng bùi ngùi cho ai cứ hằng giờ nghi hoặc
Cứ mặn, cứ cay sao vị cứ chực trào nơi khóe mắt
Như đang trốn tìm... trò rượt bắt trẻ con...

Muối với gừng người đời bảo là để sắt son
Để cặp phu thê trao nhau ngày cau trầu dạm hỏi
Để thay cho lời ngượng ngùng khó nói
Để người trong tay người nồng ấm mãi đôi tay!

Muối với gừng, em đã nghĩ rằng mãi chẳng thôi nồng cay
Sẽ trường tồn như em tin thời gian là bất diệt
Nhưng ngày mai... chặn đường dài... làm sao biết
Liệu tình nghĩa có còn sau chín tháng ba năm?


DL


Nghe Biển Cạn của Nguyễn Kim Tuấn






Tôi thích những ca khúc có giai điệu trầm buồn, những ca khúc lột tả được nội tâm của nhân vật thông qua hình ảnh gián tiếp. Những ca khúc như thế luôn khiến tôi tò mò, tưởng tượng và muốn hóa thân để thấu hiểu.

Một bài hát cũng như một bài văn, bài thơ, cũng có nhiều cách hiểu, cách phân tích khác nhau tùy thuộc vào cảm nhận của từng người gắn với bối cảnh mà ca khúc đặt trong đó. Nhưng, âm nhạc đặc biệt hơn khi dường như, đó là thứ được cất lên lúc văn thơ đã cạn lời. Một bài hát, với tôi là hay, khi nó chứa đựng trong đó cả những văn, thơ bên cạnh khả năng gợi âm vốn có. Hay nói cách khác, nó có thể gợi  sự tưởng tượng  nơi người nghe bằng những ca từ và những hình ảnh chân thực từ cuộc sống và thiên nhiên quanh mình kết hợp với sức gợi của giai âm. Biển cạn là một ca khúc như thế.

Quê hương tôi thuộc vùng duyên hải miền Trung. Lúc bé,  lần đầu tiên nhìn thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi. Biển có khi ồn ào mạnh mẽ, có lúc dịu dàng thương yêu...Nhưng khi nghe  Biển Cạn của Nguyễn Kim Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc, tôi lại nhìn ra một bờ biển khác. Một bờ Biển đang gồng người cuốn vào mình những mệt nhọc, với những con sóng đang rệu rã thều thào...

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất

Không đặc tả biển một cách xuyên suốt, cũng không xoáy sâu miên man về nội tâm. Tác giả đã để cho nỗi niềm của mình và  hình ảnh biển đan cài vào nhau khiến cho người nghe cảm nhận được một nỗi đau có khi lẫn khuất, để rồi tan đi như bọt biển, một nỗi đau có khi e ấp để rồi chực trào ra, vỡ òa qua từng con sóng vỗ... Biển cạn thật chăng hay lòng người vơi cạn? Cảnh có thể chi phối lòng người nhưng lòng người cũng có thể lan tỏa ra cảnh. Một nỗi  hoài niệm về quá khứ, về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Gió  thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...

Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn
Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn



Uể oải vô cùng từng con sóng khơi xa, Biển  cạn mà người cũng đã khuất sóng... cồn cào. Một nỗi đau quặn thắt khi mất đi người yêu thương... Cảm giác mất mác duy nhất mà mình thật sự cảm nhận được là khi yêu ai đó hơn cả chính bản thân mình... Có lẽ vậy...

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau

Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái

Một sự chờ đợi lặng lẽ cũng như biển kia... không lên tiếng, chỉ một màu trắng xóa, cạn khô... Có những  người ôm mộng ước cao xa, rong ruổi đuổi theo đam mê như trò chơi cút bắt để rồi vội lãng quên đi rất nhiều điều.Nhưng, cũng có người cảm thấy bất lực với  ước mơ của chính mình. Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên, vũ trụ, nhỏ bé trước những khát khao của chính mình!

Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng anh  trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng anh  biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn



Nhớ lúc bé, tôi để bàn tay  nhỏ nhắn của mình trong lòng bàn tay thô rám của ba, nhìn ra biển mà ngỡ rằng đó là một con sông xanh ngút, dài mãi. Thật là ngô nghê! Rồi sau này, có người bảo tôi rằng:nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu... Cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi...

Nỗi đau khi  không còn được nhìn thấy biển xanh đầy khát khao của ngày hôm qua có thể sẽ miên mãi, nỗi đau mất đi người yêu thương có lẽ sẽ rất khó để vượt qua... Nhưng, tất cả  rồi cũng  sẽ nguôi ngoai. Bởi ở xa kia, biển vẫn mang trong nó một thực chất bình yên bởi sắc xanh diệu kỳ...

Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Hy vọng nhân vật trong bài Biển Cạn và những ai có nỗi niềm như thế sẽ chờ mây đến lùa gió về bên phía núi để  Biển sẽ lại  hoà mình, êm dịu chốn bình yên...



Theo Phương Dung/giaidieuxanh.com.vn


Anh về "xứ Nẫu" quê em




Anh về quê em vùng xứ Nẫu thân thương
Nghe tiếng mẹ ru... à ơi... câu hò Khu Năm vọng lại
Nhịp võng đu đưa... dập dìu ngàn năm vang mãi
Kẽo kẹt mẹ ngồi, phe phẩy... gió nồm nam...

À ơi... muốn ăn đi xuống... muốn uống đi lên
Ngược ra Tam Quan, rừng dừa nơi ấy bạt ngàn
Cho anh ngọt mát, trái dừa xiêm lưng chừng bát nước
Rồi anh vòng về Tuy Phước
Cùng ăn nem chả quê mình
Ngắm Tháp Chàm huyền ảo lung linh





Quê mình xinh thật xinh
Non nước hữu tình, anh nhỉ?
Biển Qui Nhơn như tiếng anh gọi em đêm ngày thủ thỉ:
"Nghe thấy gì... không em?"

Sông nước quê ta kết mối giao hòa
Hà Thanh mái chèo luồng lách
Sông Kôn đêm ngày xuôi rạch
Chỉ mành ôm ấp trời xanh





Tình chúng mình nồng mặn
Bánh ít lá dừa hoà quyện đôi mái đầu xanh





DL
09/04/2007


Hà Nội chờ em hay em đợi anh?



Hà Nội chờ em đợi em
Để em ngóng đợi anh
Mặt Hồ Gươm xanh
Hàng liễu xanh xanh
Buông mành
Hai đứa!

Hà Nội đợi em
Hay em chờ anh
Dưới tán lộc vừng
Bên hồ thu trong vắt
Hoa sữa đâu đây thoảng đưa khoang nhặt
Dìu dặt ca bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"

Hà Nội chờ ngày thu tới thoảng đưa
Lá bàng lao xao đầu ngõ
Cổ Ngư con đường lá đỏ
Cứ rơi!

Ừ thôi... cứ thế... được rồi
Bình minh, anh nhé!
Chiều về hoàng hôn buông khẽ
Để ai ngóng đợi hoài... Hồ Gươm mãi... cứ xanh...


DL

22/07/2007


Mừng tuổi Ngoại


Con lại về mừng tuổi Ngoại, Ngoại ơi
Mùng một Tết, đứa cháu nơi xa lại cồn cào da diết nhớ
Bà Ngoại hiền lương, tấm lưng còng và những lo toan một thuở
Con mừng tuổi Bà không bằng những phong lì xì màu đỏ
...ngậm ngùi cúi rập rưng rưng
ba bái... bốn lạy... ngập ngừng...

Gần nửa năm rồi, từ lúc Ngoại đi xa
Để lại trong con khoảng trống lặng thầm cứ mênh mang từng ngày gậm nhấm
Trong cơn mơ, đứa cháu thản thốt giật mình
Trong giấc mơ Ngoại vẫn sống, vẫn lo toan chăm bẵm
Ruộng đồng vẫn tốt tươi
Những bác nông dân cùng con trâu, cái cày trên ruộng cạn
Dẫu vất vả toan lo nhưng rạng rỡ nụ cười

Con sống lại những ngày thơ bé ngoại ơi
Đứa cháu nhỏ ở cùng bà
Những ngày đầu nhớ mẹ cha cứ nằn nì khóc miết
Đêm sáng trăng đầu óc nó còn ngây thơ đâu biết
Bắt bà đội nón mẹt, ẵm nó đi tìm mẹ tìm cha...

Đứa nhỏ ngày nào, thế mà thấm thoắt mười bảy năm ròng rã trôi qua
Trong tình thương của bà nó phổng phao thời gian nào có biết
Đến tận khi bà nó tận cùng ngày tiễn biệt
Những lời dạy răn... nào đâu đã hiểu hết ngọn nguồn...

Thương Ngoại, đêm về con trằn trọc khóc luôn
Bên ngoài trời mưa tuôn, gió sương dãi dầu hai sương một nắng
Ngoại nằm dưới sâu hơi ấm nào xua bớt đi dẫu chỉ một phần nghìn khoảng lặng
Để Ngoại thảnh thơi về với đất mẹ chấm dứt một đời Người...

Trên bàn thờ, bà ngồi đó với nụ cười rất tươi
Khoé mắt sau, đôi vai gầy nhưng trên cả là ánh nhìn tràn đầy tình thương mến
Dẫu vẫn đau, nỗi thổn thức vẫn chưa nguôi
Nhưng bài học đầu đời có niềm tin và nghị lực
Ngoại sẽ mãi bước cùng con vượt qua bao khó khăn, bất trắc ở đời

Xuân này con chúc Tết Ngoại ơi
Năm mới Ngoại thêm tuổi mới
Tề tựu tổ tiên, ưu phiền rũ bỏ
Phù hộ cháu con nên vóc nên Người

Ba bái... bốn lạy... thắp nhang mừng tuổi Ngoại tôi...

Cháu Diễm
Tết Kỷ Sửu


Tèm nhem bỏng thóc




Chiều nay, nhìn mẹ chăm bẵm mớ lúa vừa gặt, tay sàng, tay sảy. Thu hoạch xong, được mùa. Nhìn những hạt lúa đều, tròn mẩy, sáng vàng, cảm thấy dạ vui vui. Cả nhà ai cũng cười, nói chuyện râm ran. Tôi ngồi nhớ lại cái hình ảnh ban chiều, khi mẹ lui cui đốt mớ lúa lép, cái ảnh hình ảo mờ thấp thoáng vì khói phủ, cái hương vị thơm tho đến ngất ngây của hạt lúa vàng gặp lửa nở bừng, cái âm thanh tí tách quá đổi thân thuộc ấy từ quá khứ vọng về, để mà nhớ, mà thương, để mà ngẫm suy về những kỉ niệm đã qua... Kỉ niệm xa xưa ấy như in sâu vào tiềm thức tôi, gắn liền với những tháng ngày gian lao sống cùng ngoại.

Tôi còn nhớ như in cái mùi thơm đến ngào ngạt ấy tỏa ra từ bếp lửa, cái bếp mà chỉ dựng lên bằng ba cục gạch vuông, mới đầu đỏ au, lâu dần theo thời gian nó hóa ra một màu đen đui đủi, lọ lem bởi toàn khói bám. Dạo ấy, cứ đến mỗi độ thu hoạch lúa, ông bà ngoại thường không đốt luôn rơm ở ruộng mà bó lại rồi nhờ xe trâu chở về nhà cất lại thành đụng, để đó mà dành phần cho bò ăn và... chụm bếp. Những cái bếp được nhóm lên với chỉ nhiên liệu duy nhất toàn rơm là rơm, rơm khô dùng để kho cá, nấu cơm, luộc rau, những loại tạp rơm mốc meo, âm ẩm thì lót xung quanh cái hố đất, bên trong đặt một cái lu to để mà... hầm cháo cho heo, cho bò. Và như thế, tuổi thơ của tôi gắn liền với bếp và khói bếp, những vết loang lỗ đen đen, xam xám nơi góc bếp, những vệt khói chàm men theo ống khói thoát ra ngoài, rồi lơ đễnh tan ra hòa vào không khí, để mỗi lần chợt thấy tâm hồn tôi lại chùng xuống, để mà nhớ mông lung...

Yêu sao những tháng ngày bên bếp lửa, đứa cháu ngây ngô thèm thuồng chờ ăn bỏng thóc của bà. Những hạt lúa còn sót lại trong những bó rơm, phút chốc lại vang lên tí tách, đôi khi là những tràn nổ kéo dài vì trúng phải dé lúa còn nguyên. Đứa cháu, mắt mũi tèm nhem vì khói bếp thỉnh thoảng lại vui mừng reo lên khi bà dùng đôi đũa sắt khèo mớ hạt vừa nổ bung, hạt thóc nở xòa một màu trắng tinh khiết, bung ra to gấp ba, bốn lần, ăn vào thấy thơm thơm, dìu dịu nơi đầu lưỡi. Những lần như thế, vừa chụm bếp, vừa xới tro tìm bỏng, bà vừa mắng yêu: Cha mày, cơm cá chẳng chịu ăn, sớm ngày toàn ăn tro với trấu, ba má mày về lại bảo bà mày không cho ăn sung mặc sướng, rồi lại khổ bà! Lúc ấy, tôi cũng chỉ nhìn bà, cười trừ, rồi lại tiếp tục xăm xoi cào bới hòng được bữa "cơm trấu" no nê.

Từ đó đến nay, mười mấy năm trời trôi qua, mỗi năm một dịp về thăm ngoại, nhưng cảnh xóm làng mỗi năm mỗi khác. Hè về, cánh đồng vẫn trơ gốc rạ, vẫn còn những người giữ thói quen cất đụng rơm ở góc sân, nhưng khó mà tìm đâu ra những bếp lửa ấm áp chỉ dùng duy một loại chất đốt từ rơm rạ, càng khó khăn hơn để lôi ra từ bếp một mớ bỏng thóc với dòng sữa ngọt ngào trào ra màu trắng tuyết, để ai đó chỉ nhìn vào là dậy lên nỗi nhớ khôn nguôi!


Diễm Lê
06/04/07


Chuyện ngày qua...




Chuyện của những ngày đã xa
Khi cuộc sống xóm nghèo còn quá nhiều lam lũ
Lúc ra đi, hai vợ chồng nghèo trao lời nhắn nhủ:
"Con làm ăn xa, cháu nhỏ ở nhà, cậy ba mẹ trông nom"

Rồi mỗi ngày cứ bữa cháo bữa cơm
Cháu lớn lên bên tình thương khói bếp
Vòng tay yêu, ông bà, ôi tha thiết
Bên cậu, bên dì, gõ nhịp, cháu lớn lên...

Từng ngày, từng ngày
Bên phênh cửa nhà lam lỗ
Gia đình vợ chồng già gian khổ nuôi nhau
Bữa cơm nghèo với chén mắm, dĩa rau 
À í a... gia đình ta lạc quan mà vui sống 

Đến những ngày nhà vắng bởi mùa công
Cháu cùng ông âm thầm bên nôi bếp
Có bát canh dền, mắm mít, dĩa đậu que
Tròn xoe, tròn xoe
Mắt tròn xoe đôi mắt
Cháu hỏi rằng:"Đây, chi món ông ơi?"
Ông cười, mái tóc trọn một đời:
-"Thịt cóc, thịt bò, thịt lết"

Ngày kề ngày, cháu vẫn sống bên ông,
Mỗi sáng hái rau, mỗi trưa hè tan chợ
Mâm cơm kia đã xua dần nỗi nhớ
Đứa trẻ ngây thơ, thuở ngày nào vẫn thế:
"Thịt bò, thịt lết, gắp nghe ông!"

Rồi một ngày
Con cá nhỏ phải xa sông
Bố mẹ về, cháu lầm lì nắm chặt đôi vạt nâu sồng bà mặc
Đôi tay con, một hai đòi nằng nặc
Không chịu xa bà, xa cậu, không không...

Thế mà... cháu cũng phải xa ông
Xa dần nơi xóm nghèo, quanh năm màu đất đỏ
Để hôm nay đứa cháu ngày xa đó
Nhớ lại chuyện xưa để nghĩ chuyện bây giờ...



DL
2007


Thư giãn với hoa cải

Em vừa vô google check vài chữ linh tinh bỗng thấy hiện ra mấy vườn hoa cải đẹp quá nên rinh về đặng cho bà con thư giãn cuối tuần. Chúc bà con tuần mới, năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công!

Mùa hoa cải
Sáng tác: Lê Vinh
Thể hiện: NSƯT Thái Bảo






Hoa vàng mê mãi triền đê
Chờ người chờ cả giấc mơ ngọt ngào



Chị em ơi, hãy vui nào
Xuân về mấy độ? Ta cứ dạt dào là hơn!



Nếp nhà sau trước đơn sơ
Cải ngồng, cải nụ... đến giờ hoạch thu



Cải vườn anh bên này, cải vườn em bên kia
Con dog đứng giữa chia sao giờ... hả anh?


Mây trời sương sớm tinh khôi
Cải rực rỡ để chờ khoe hoa vàng...


Thẹn thùng




Rộn ràng mây
Rộn ràng gió
Rộn ràng trên cánh đồng cỏ
Gió đưa hoa về lả tả nhuỵ xuân

Rộn ràng trong tiếng reo ngân
Đất trời tưng bừng mở hội
Anh tìm em nơi đại ngàn phố núi
Em bẽn lẽn trong ánh nhìn biêng biếc lá dăm

Rộn ràng mơ ước xa xăm
Bỗng thấy mình là thiếu nữ
Cửa nhà ai mấy hôm rồi bỏ ngỏ
Chờ đợi gì trong sắc nắng vàng rơi

Rộn ràng em cất giấu niềm riêng
Đâu còn nói cười vồn vã?
Rộn ràng, em rộn ràng đến lạ
Tim đập bồi hồi... rộn ràng... xuân...!!!

DL


Hà Nội Đông





Hà Nội bây giờ đang độ cuối Đông
Cái rét căm căm kéo dài qua ô cửa
Cành cây khẳng khiu bọc tràn thân nhựa
Chờ Xuân về cho lộc nở mầm bung


Hà Nội bây giờ đang đợi mùa Xuân
Ngày Noen đến gần
Cho bao kẻ yêu nhau đợi chờ nhung nhớ
Cho có kẻ chẳng biết thức - mơ mắt dán vào song cửa
Tìm chị Hằng xin mách kế làm thơ


Hà Nội bây giờ có kẻ yêu dại khờ
Yêu đến ngu ngơ quên trời quên đất
Kệ cho cuộc sống vốn nhiều phen chật vật
Mỏi mắt tìm chiếc một lá vàng rơi...


Hà Nội Đông về mến yêu ơi
Đến bên em để nhành đào Nhật Tân dệt lời nhung nhớ
Để Hạ sang sắc lộc vừng sáng bừng lên một thuở
Thu rơi rồi ngắm lá vàng bay
Và Đông lại về như buổi sáng hôm nay...


DL
15/12/2008


Mẹ




Thuở ấy... rất xa
mẹ oằn lưng đưa đón buổi chợ chiều
vai kẽo kẹt một chiều thu tàn úa

Bóng mẹ in hờ
chấm nước mõi mòn rớt giọt đêm đông
con nước lặng câm loang vệt dài như bóng hình chiếc lá
đời mẹ nghèo ấp ủ trong tim giấc mơ cao cả
rơi rụng úa tàn cho chồi non nhú mầm hấp nắng vươn cao

Cả một đời mẹ tần tảo cần lao
cánh cò bay mãi về chiều cho bình minh hé sáng
quên biết quên hay để hôm nay tuổi đời nhuốm màu chạng vạng
vẫn chưa hết nhọc nhằn in trong mắt đời trôi

Mẹ,
... để con lớn rồi mà như trẻ trong nôi...


DL
chỉnh sửa từ bài thơ "Thoáng mẹ nghèo"


Tìm bạn trai!!!





Em tìm một người có nụ cười nheo mắt, làm tim em rộn ràng mỗi khi nhìn, làm môi em mỉm cười mỗi khi nhớ đến.

Em tìm người có đôi mắt... không cần sáng long lanh, không cần to mơ màng, không cần sâu thăm thẳm... Chỉ là đôi mắt nhìn thấu tim em, làm em ấm lòng khi cô đơn nhất, cho em cảm giác em thật đặc biệt trong mắt anh...   

Em cần một người có bàn tay to... hơn tay em. Hehe, tay con trai mà bé hơn tay em thì em ứ chịu. Tay không cần mịn màng quá, mắc công em ganh tị. Tay không cần đẹp quá, mắc công em ghét. Mà đừng để móng dài à nhe, mất vệ sinh lắm! Tay cũng không cần lúc nào cũng ấm. Rồi sẽ có lúc tay người đó lạnh và em sẽ tặng anh một đôi găng, hoặc tay em sẽ là găng ủ ấm tay anh...

Em cần một người có đôi vai rộng; để khi chở em, em sẽ tựa cằm vào vai mà líu lo; để khi khóc, em có chỗ mà úp mặt vào. Em cần một đôi vai đừng thô cứng quá, để khi mệt em có thể tựa đầu vào mà ngủ. Nhưng vai cũng đừng mềm quá, hihi, vai mềm xèo thì chắc nhiều mỡ lắm đây!!!

Em cần một người có cánh tay vững chãi để ôm em khi em lạnh, để ghì em lại khi em mải mê chợt muốn bay đi, để em ôm khi cả hai đi song song trên đường

Em cần một người có cái bụng thật ấm, vì người ấy sẽ làm nhiệm vụ thay ba em mà. Cái bụng ấm để buồn buồn em nằm ké chơi, em kể chuyện cho nghe.

Em cần một người có thể cho em gối đầu khi em bệnh, biết lặng yên cho em chợp mắt và vuốt tóc em đầy yêu thương.  


Em cần một người xoa dịu em khi em buồn, biết nói những câu ngộ nghĩnh khi em nóng giận, biết trêu đùa khi em muốn khóc. Nhưng có những lúc phải biết để em lại một mình, không phải lúc nào em vấp ngã cũng chạy đến ôm em vỗ về, không phải khi nào em khóc cũng đưa vai cho em tựa.   

Em cần một người biết nghiêm mặt mắng em khi em sai, nhưng phải xí xóa cho em ngay khi em xịu xuống.

Em cần một người cho em làm nũng, nuông chiều em, hưởng ứng những lời "tám" nhăng nhít của em, thêm thắt vào những câu chuyện vớ vẩn em kể, là đồng minh trong vô số trò quỉ quái của em. Nhưng cũng phải cho em lời khuyên đúng lúc, và là một người anh giúp em trưởng thành.

Em cần một người mà khi đi bên em người đó là chính mình. Khi đó, em cũng sẽ là chính em.

Em cần một người yêu thương em với tất cả những gì em có, dù em đáng yêu hay em hay cáu bẳn, dù em có vài cái mụn và em nói nhiều.

Em cũng cần người đó biết mình hạnh phúc khi có em bên cạnh, sẽ yêu em nhiều hơn những gì có thể nói ra. Và không cần lời hứa, chỉ cần cho em hiểu bất cứ khi nào em không đứng vững người đó sẽ có mặt ngay bên em. Vì em cũng sẽ làm như vậy với người đó.

Em cần một người bạn nhí nhố, một người anh chín chắn và cũng là người yêu tuyệt vời.

Em cần một người chịu được cái tính khí bất thường mưa nắng của em. Vì sao? Vì em là con gái, anh yêu thì anh chịu thôi! 

 
...Sưu tầm từ...Cà rem hột gà, kaka, ai tưởng thật chít ráng chịu!!!


Theo dấu chân xưa

Theo dấu chân xưa

Hoa dủ dẽ làm bông tai cưới vợ
Lễ rước dâu từ nhà bếp ra vườn
Con nhỏ khờ nói năng nghe cũng ngộ
Mày cưới tau về phải ráng mà thương

Anh ừ đại, nghe sướng rơn trong bụng
Con nhỏ khờ chịu lấy một thằng ngu
Ăn tiệc cưới mạnh ai nấy bốc lủm
Khóm mít, xoài xanh, mấy củ khoai từ

Thành chồng vợ lâu lắm rồi em nhỉ
Mà bây giờ ở cái tuổi năm mươi
Đứa bà ngoại - đứa khật khùng đãng trí
Nhớ nhớ quên quên chuyện giữa hai người

Hoa dủ dẽ ngạt ngào hương đồng nội
Con nhỏ khờ bỗng ranh mãnh hết chê
Miệng nó nhắc chuyện ngày xưa đám cưới
Giọng xoài non chín héo...cắn chua lè

Thành cố tật cứ tường mình ông ngoại
Nhưng thôi rồi, bếp cũ lạnh tro than
Cuộc chồng vợ chẳng bao giờ diễn lại
Thương thằng ngu ngồi gặm trái xoài vàng

Dấu chân xưa in vết hằn năm tháng
Trên cành khô, trời hỡi: một xác ve
Muốn bắt chước gã bồn ca một bản
Sợ buồn lòng bà ngoại những khi nghe...

VMT_10.1992 




 

Chẳng phải vô duyên vô cớ mà cứ mỗi lần vào blog bác Trang tôi lại tìm ngay đến entry này. "Theo dấu chân xưa" - bài thơ với lời thơ mộc mạc, dân dã nhưng chân tình "ngọt ngào hương đồng nội". Để mỗi lần ghé thăm người đọc lại một lần được nghe, thấy và hoài niệm về quá khứ, nơi đó có một miền quê yên bình với những con người thật thà, chất phác cùng thằng Bườm, chú Cuội trong truyện cổ tích xưa, đã hình thành nên đức tính lạc quan, yêu đời, để con người yên tâm sản xuất, an cư lạc nghiệp.


Có lẽ xuất phát từ điểm tương đồng khi nơi tôi sinh ra và lớn lên một thời cũng có một triền đê thoai thoải, vài ba quả đồi với những chùm sim chín mọng nước, những chùm hoa dủ dẽ xinh xinh, vàng ruộm, cứng và cân xứng hài hoà như đôi bông tai của các bà, các mẹ ngày xưa. Nên càng đọc nhiều, các hình ảnh kia càng hiển hiện rõ rệt ngay cả trong giấc mơ, khi tôi không còn đủ khả năng để "điều khiển" trí tưởng tượng của chính mình.


Đọc thơ bác Trang, tôi liên tưởng ngay đến những trò chơi mà ngày bé tôi thường chơi với chúng bạn, có trò chơi đồ hàng, bày biện, buôn bán với những buồng chuối được thay thế bằng những chùm quả dũ dẻ bé xinh xinh, rồi những đôi khuyên tai, dây chuyền, vòng, nhẫn được thắt từ lá dừa, lá khoai mì... và tiền là những tờ lá mít, lá mãng cầu để rồi đâu đó một ngọn gió đi qua, từ trên ngọn cây lá cứ rơi lả tả, lũ trẻ chúng tôi lại nhốn nha nhốn nháo vơ tiền nhét đầy những túi... Và những xóm chợ phút chốc được dựng nên từ một góc nhà, bên đụn rơm hay dưới tán cây... cứ đi vào trong mỗi giấc mơ của lũ trẻ chúng tôi để mỗi lần bắt gặp một hình ảnh nào tái hiện lại là dậy lên trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi.


"Chú rể - cô dâu" - trò chơi được nói đến trong bài thơ này, có lẽ ko đến nỗi lạ lẫm, chí ít nó đã hơn một lần được xuất hiện trong câu hát:


"Bẻ một nhành cây trứng cá
Để chơi chung trò em giả cô dâu
Nhưng bỗng mưa ngâu trên mấy nhịp cầu
Chú rể buồn sầu ko gặp cô dâu"


Hai lần chơi, các "chú rể", "cô dâu" đều hồn nhiên và tinh nghịch, tuy có vẻ ngô nghê, hoặc cuộc sống có đôi lúc như "vợ chồng Đậu" nhưng có lẽ hạnh phúc nhất vẫn là cặp "chú rể" - "cô dâu" trong bài thơ này:


"Hoa dủ dẽ làm bông tai cưới vợ
Lễ rước dâu từ nhà bếp ra vườn
Con nhỏ khờ nói năng nghe cũng ngộ
Mày cưới tau về phải ráng mà thương"

"Hoa dủ dẽ ngạt ngào hương đồng nội
Con nhỏ khờ bỗng ranh mãnh hết chê
Miệng nó nhắc chuyện ngày xưa đám cưới
Giọng xoài non chín héo...cắn chua lè"


Cảm ơn bác Trang, người đã cho tôi nghe, thấy, đọc, và ngẫm về cuộc sống cùng những tháng ngày đáng yêu như thế.


DL

21/02/08

(bài cảm nhận mang về từ blog bác Trang http://vominhtrang.vnweblogs.com/post/6345/50606/chung/theo-dau-chan-xua.html )


Lũ về!




Nước vỗ sóng, sóng vỗ bờ
Ì ầm đêm ngày không ngủ
Gió vỗ lá
Lá sôi sục điều gì quằn quại ngọn cây?

Mưa bão về, vạn vật lất lây
Oằn mình trước cuộc đời
Âm thầm trong giông tố
Lũ chim non côi cút chưa đến tuổi ra ràng
Chíp chíp kêu ran tìm mẹ
Tôi... thương hại... lắng nghe...

Lũ chuột đồng bì bõm bơi tìm những gốc tre
Thu mình, run rẩy
Đàn dế làm rơi chiếc vĩ cầm
Nên hết hát đêm thâu...

Thửa ruộng bạc màu
Hoa trái bạc màu
Vai áo mẹ bạc màu
Lũ cuốn phăng đi mất

Đêm về tôi nghe mưa bão hát
Ngoài kia bao nhiêu cuộc đời long đong lận đận
Và... tâm hồn tôi... chất ngất... dở dang...

DL
27/11/2008


Tuổi thơ




Tuổi thơ ùa về như giấc chiêm bao
Mới đó mà bao mùa đông cứ trôi đi lặng lẽ
Mới đó mà chai sần tay cha, bạc màu áo mẹ
Đau đáu một thời con có thể nào quên

Tuổi thơ ùa về
Ai nỡ nào vứt bỏ giữa dòng trôi
Từ hiện tại bây giờ
Con trở về góp nhặt từng mảnh hồn kỉ niệm
Bà Tiên, ông Bụt hãy hiện ra cho con xin dù chỉ 1 lần màu nhiệm
Được về lại ngày nào còn bé rong chơi

Tuổi thơ tôi trôi
Ai biết tháng biết ngày
Đứa con gái nhà ai
Nghịch phá như con trai để cả làng đều nghe tiếng
Nghe thoảng đâu đây, tiếng bà kêu mỗi chiều lưng chừng bóng nắng
Lại nghe tiếng gà cục tác, xen cả tiếng ru hời theo nhịp võng đong đưa...

Tôi nhớ, những buổi ban trưa
Một bầy loắt choắt rủ nhau nhặt ốc, bắt cua
Trời xế bóng mới trở về với bộ tịch luốt lem từ chân lên đỉnh tóc
Lại những lần rủ nhau đi hái trộm nào xoài, me, ổi, cốc
Suýt chút là bị chó vồ
Thằng cu tí chạy sau ngã lăn quay, oà lên khóc
Cả lũ đành nhường cho phần nhiều "chiến lợi phẩm"
Cu ta mới nín im, cả bọn dìu nhau khập khiễng trở về nhà

Tôi nhớ về dáng mẹ, dáng cha
Một nắng hai sương
Vất vả quanh năm cho bát cơm tôi ăn có đủ đầy thịt cá
Tôi lại nhớ cha tôi, bởi những lần quỳ gối úp mặt vào tường
Cả những trận đòn roi, tôi vâng vâng dạ dạ...
Tôi lại thương đến má
Gằn nén tim đau mỗi khi nghe bên kia tiếng tôi khóc từng hồi...

Tuổi thơ tôi qua rồi
Chầm chậm trôi bởi những trò nghịch phá
Chầm chậm trôi trong tình thương yêu của ông bà, ba má
Tuổi thơ cho tôi vay để biết bao giờ tôi được trả
Để sâu kín tận tâm hồn: TÔI - hai tiếng TUỔI THƠ



DL


1 2  Sau»
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn gt